16 năm lấy chồng tôi mới ngẫm ra, đàn bà phải đủ bao dung thì nhà cửa mới yên ấm

16 năm lấy chồng tôi mới ngẫm ra, đàn bà phải đủ bao dung thì nhà cửa mới yên ấm

Tôi kết hôn được 16 năm, con gái lớn giờ cũng 15 tuổi, thằng thứ hai 13. Tôi làm viên chức còn chồng thì kinh doanh tự do. Công việc của tôi không quá vất vả chỉ làm hành chính nên ngày nghỉ thoải mái chăm lo cho gia đình và bản thân.

Chồng tôi ngược lại rất bận rộn. Anh đi từ sớm đến tối mịt rất ít thời gian dành cho vợ con. Từ lúc công việc của chồng thuận lợi, làm ăn phát đạt, thường xuyên phải ra ngoài nên tôi cũng nảy sinh nhiều nghi kị, ghen tuông. Mỗi lần anh về muộn là một lần tôi lo lắng, bồn chồn chỉ sợ chồng đang ở bên người phụ nữ khác.

Điều tôi lo lắng bấy lâu đã thành sự thật khi phát hiện chồng có bồ ở bên ngoài. Tôi bỏ tiền để thuê người theo dõi, gắn định vị vào xe ô tô, cài đọc trộm tin nhắn điện thoại nên biết chồng lái xe đón nhân tình đi ăn ở nhà hàng cùng đối tác. Vì nôn nóng quá nên tôi đã vào thẳng chỗ mọi người đang chúc tụng để đánh ghen một trận.

Về nhà lẽ ra chồng tôi phải biết xấu hổ nhưng lại quay ra mắng vợ:

“CHôm nay cô làm tôi bẽ mặt với mọi người, đàn bà không biết giữ thể diện cho chồng”.

“Công khai đưa bồ đi ăn mà còn sĩ với chả diện, có gan ngoại tình thì phải có gan chịu chứ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

Tôi với chồng căng thẳng, cãi vã suốt. Anh ấy đổ tội chovợ ghê gớm, không khôn khéo, không biết giữ hình ảnh cho chồng. Còn tôi chẳng thể chấp nhận được kiểu đàn ông ra ngoài lăng nhăng mà về nhà vẫn bắt vợ con phải giữ thể diện.

Thấy bố mẹ căng thẳng với nhau hai đứa con cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng lầm lì ít nói hơn. Bữa cơm nào không đầy đủ cả nhà thì chúng ngóng bố về nhưng khi anh ngồi ăn cơm, vợ chồng tôi lại chẳng nói chuyện với nhau khiến không khí càng tệ hơn.

Tôi cũng phải thừa nhận mình hay chì chiết chồng, cứ được dịp là lại bới móc những chuyện cũ để nói cho hả dạ. Dù chúng tôi không ly hôn, vẫn sống chung một nhà, cùng nhau chăm sóc con cái nhưng tình cảm không được như trước nữa.

Chồng tôi vẫn đi sớm về muộn. Nhiều lúc điên quá ba mẹ con ăn xong còn đồ thừa tôi đổ hết vào sọt rác. Chồng về nhà dù có say khướt tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mà chỉ nói vài câu mát mẻ bới móc.

Cả mấy năm nhà chúng tôi lục đục. Cho đến đợt vừa rồi chồng tôi nhập viện phải cắt một phần dạ dày vì bị loét chắc do rượu chè vô tội vạ bao lâu nay. Mình là vợ đương nhiên phải vào viện chăm chồng, bao nhiêu lâu không quan tâm nhau, thấy anh đổ bệnh nằm ngoan như cún tôi cũng thương, cơm cháo chu đáo.

Ra viện về anh ấy bảo:

“Anh xin lỗi để em vất vả rồi”.

Bao nhiêu lâu mới nghe được câu nói tình cảm của chồng, tôi cũng có chút động lòng. Sau trận ốm đó, chồng tôi tự nhiên dịu dàng hẳn, nói chuyện với vợ tình cảm hơn. Nghĩ lại quãng thời gian qua, chúng tôi đã quá cố chấp với nhau dẫn đến nông nỗi này.

Giờ tôi nhận ra, đàn bà phải đủ lòng bao dung với chồng, chấp nhận cả những thói hư của đối phương thì nhà cửa mới yên ấm được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.