27 cuộc gọi trong đêm giông bão, người mẹ 63 tuổi rơi lệ vì ba câu nói của các con

27 cuộc gọi trong đêm giông bão, người mẹ 63 tuổi rơi lệ vì ba câu nói của các con

Trong đêm giông bão, bà mẹ 63 tuổi gọi 17 cuộc cho con thì bị các con nói khiến lòng người đau đớn.

Con cái trưởng thành đều là khách trong nhà

“Tôi luôn cảm thấy mình vô dụng trong mắt con cái, tôi làm gì cũng là sai, cũng đều bị con cái trách móc”, lời bộc bạch của người mẹ gọi con 17 cuộc trong đêm mưa bão cũng là tâm sự của rất nhiều bậc cha mẹ về già. Thật kỳ lạ, khi chúng ta còn bé, cha mẹ là cả thế giới lớn lao. Rồi khi chúng ta trưởng thành, chúng ta nhận ra rằng cha mẹ có lúc cũng thật ấu trĩ, kém cỏi và làm những chuyện không đâu. Là con cái bất hiếu, hay cha mẹ càng lớn tuổi thì lại càng thiếu minh mẫn. Hãy theo dõi câu chuyện dưới đây”

1. Mẹ đừng lo cho con

Hai ngày trước, dự báo có sấm sét và giông bão vào ban đêm, dì Phượng nhắn các con mình nên chú ý, đề phòng mưa dông gió giật, tối thì về nhà chứ đừng ra ngoài.

Nhưng không ai trả lời.

Ngày dự báo bão, trời sáng hẳn mà chẳng thấy mặt trời đâu. Bầu trời âm u, mưa tí tách cả ngày, đến chiều dự báo thời tiết nói rằng có khả năng bão sẽ vào trong đêm nay. Đài phát thanh nhắc nhở người dân nên thu dọn đồ trước, gia cố nhà cửa.

19 giờ 30 tối, dì Phượng một lần nữa chia sẻ đề phòng giông bão trong nhóm gia đình, và không có ai trả lời tin nhắn.

Đến 20h30, dì Chu gửi ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết chính xác đến từng giờ cho nhóm gia đình,nhưng không ai phản hồi.

Nhìn thấy thời tiết bên ngoài hoàn toàn tối đen, phía xa có tiếng sấm yếu ớt, dì càng thêm bất an.

hình ảnh

Ảnh Baijihao

21h, người mẹ nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động nhưng ba đứa trẻ vẫn không trả lời. Nghĩ về ba đứa con đã trưởng thành của mình, dì Phượng không khỏi tự hào. Mặc dù gia cảnh không khá giả, nhưng cả ba đã luôn nỗ lực và trở thành người thành công trong xã hội. Chồng có cũng như không, dì Phượng vừa làm cha vừa làm mẹ, có lúc túng quẫn đến mức phải để 3 đứa con ở nhà tự trông nhau. Lúc đó thằng lớn chưa đầy 5 tuổi, đứa út còn ẵm ngửa. Dì nhớ quay quắt cái hình ảnh một buổi chiều cũng như ngày hôm nay, mưa giăng khắp lối, nhà chủ bảo ở lại ngủ nhưng dì kiên quyết về. Lúc mở cửa nhà thấy 3 đứa ôm nhau rúm ró, nhà chỗ dột chỗ thưa, nghĩ tới đó dì Phượng lại rưng rưng.

21h20, dì phát hiện con gái chia sẻ một bài báo nói về mâu thuẫn mẹ chồng – con dâu trên trang cá nhân. Con gái mới sinh cháu thứ 2. Mẹ chồng ở cùng nhà, mâu thuẫn mẹ chồng con dâu gay gắt, quan hệ vợ chồng cũng nhiều căng thẳng. Lo lắng, dì lập tức gọi điện cho con gái nhưng lần đầu không có ai trả lời, lần thứ hai cúp máy, lần thứ ba thì bên kia có tiếng dấm dẳng của con gái.

“Ở đó có mưa và sấm sét không? Nhớ đóng cửa sổ và đắp chăn bông vào buổi tối nhà con…”, dì Phượng nói một hồi lâu mới phát hiện không có tiếng động của con gái. Dì gọi tên con gái mình hai lần, sau đó mơ hồ nghe thấy tiếng con gái mình đang bước đi.

“Mẹ ơi, mẹ lại bảo gì đấy? Con 37 tuổi chứ không phải 3 tuổi, trời mưa biết đóng cửa sổ”, cô con gái sốt ruột nói.

“Con à, đừng lúc nào cũng tranh cãi với mẹ chồng. Có thể mẹ chồng con hơi cổ hũ nhưng thật ra tâm tính bà ấy tốt lắm”, dì cẩn thận dặn dò con gái. Nghe đầu dây bên kia im lặng, bà nói tiếp: “Phụ nữ nào làm mẹ cũng phải thức đêm cho con bú, ăn thứ này thứ kia để có sữa. Cái gì cũng phải đặt con lên hàng đầu, không nên căng thẳng ” . Dì nói xong, cô con gái vẫn không đáp.

“Con nghe lời mẹ, tự nhiên sẽ ít xung đột hơn.” Con gái vẫn không nói lời nào.

Dì nghĩ con gái đã nghe lời nên chỉ nói thêm vài câu: “Chồng con không muốn ra ngoài làm việc, con nên nghỉ làm đi. Cả hai đứa còn nhỏ quá. Ngoài ra, việc đi ra ngoài làm việc cũng vất vả, đừng lúc nào cũng chỉ vì những chuyện này mà căng thẳng với nhau rồi ly hôn, con 37 tuổi rồi mà ly hôn rồi còn có con nữa thì phải làm sao? “

“Mẹ, mẹ đừng lo lắng về việc của con.” Cô con gái đột nhiên tức giận nói.

“Vì mẹ là mẹ của con nên mẹ muốn tốt cho con, chẳng ai rỗi hơi mà nói những lời đó”, người mẹ già có chút tức giận.

“Ủa mẹ, theo như mẹ nói thì cả đời này con cũng vô dụng như mẹ sao? Mẹ nghe lời bà trong mọi chuyện, nhưng bà đã đối xử với mẹ thế nào, mẹ không nhớ sao? Bà con xui bố bỏ mẹ; nếu bố không chủ động bỏ thì cho dù bố thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cờ bạc đề đóm thế nào mẹ cũng chẳng ly hôn. Con không bao giờ muốn mình là một người yếu đuối như mẹ”. Cô con gái tức giận.

Dì Phượng sững sờ, từng lời nói của con gái ghim vào bà những nhát rìu đau đớn, lo lắng nên mẹ gọi con trong đêm mưa bão nhưng con gái bà bị làm sao vậy? Thời thế đã thay đổi, con gái được học hành, có cá tính mạnh, có năng lực vượt trội, con là một người hoàn toàn khác với chính mình, làm sao nó có thể nghe lời chính mình?

“Đã muộn rồi, con nên nghỉ ngơi sớm đi. Hai ngày nữa mẹ sẽ sang.”

“Không, sau này mẹ có thể con một mình được không? ” Cô con gái trả lời.

Dì Phượng cúp điện thoại trước, vì nếu nói lại, bà sẽ khóc mất.

2. Mẹ cứ lo cho mình đi

22h đêm, bên ngoài trời có sấm chớp.

Dì Phượng liếc nhìn nhóm chat của gia đình, vẫn không thấy hồi âm, lại thấy con trai lớn chia sẻ ảnh đi chè chén với đám bạn cách đây 20 phút, dì liền chột dạ, gọi điện cho con trai cả, phải tới 7 cuộc gọi mới thông.

“Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Con đang ở bên ngoài.” Giọng nói con trai có chút không kiên nhẫn.

“Bên ngoài trời đã mưa to rồi, sao con vẫn ở ngoài không về nhà?” Dì lo lắng hỏi.

“ Mẹ, mẹ cứ lo cho mình đi, đừng lo cho con. ” Con trai lớn đáp lại.

Dì  Phượng nghe thấy tiếng thúc giục ồn ào qua điện thoại.

“Đừng có mà như hũ chìm, mau về nhà đi.” Người mẹ già tức giận ra lệnh.

“Mẹ ơi, con đã ngoài 40 rồi, không phải 4 tuổi, kệ con đi. ”

Con, con đã quên cha con đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện chỉ vì rượu chè sao?” Dì Phượng bất lực, đem chuyện đau đớn nhất của mình ra để thuyết phục con trai cả.

hình ảnh

Ảnh minh họa HealthParent

Hóa ra là chồng của dì đã gặp nạn trong nhà máy, sau khi uống rượu ở tuổi 40. Ông bị thương ở tay phải và bị tàn tật suốt đời; ở tuổi 52, ông về nhà say xỉn vào ban đêm, và bị tai nạn xe hơi, đầu phải khâu 7 mũi, chân bị tàn tật suốt đời, bị ung thư gan rồi qua đời cách đây 2 năm.

“Ừ, bố uống cả đời mà mẹ có cản được đâu. Mẹ để con yên cái”. Giọng điệu của con trai cả rõ ràng là quá đáng.

“Con uống ở đâu vậy? Mẹ đến đón.” Dì Phượng nói.

“Mẹ cứ tự lo đi, để tôi yên, lát nữa tôi về nhà. Con nói cho mẹ biết, đừng gọi vợ con, cô ấy sẽ không nghe lời mẹ đâu.” Con trai nói xong, cúp điện thoại.

Dì Phượng lại chần chừ mãi không dám gọi con dâu lớn. Vì con trai cả thích nhậu nhẹt, con dâu lớn đã nhiều lần gọi bà, lúc đầu thì than thở, rồi khóc lóc, sau đó khó tránh khỏi lớn tiếng với mẹ chồng. Dì chỉ còn biết an ủi, con dâu được nước lại càng lấn tới.

3. Mẹ ơi, mẹ không biết gì cả

Khi dì Phượng thì đã 22h30, vì lo lắng và buồn bã nên bà không còn buồn ngủ nữa.

Ngoài cửa sổ sấm chớp đã ngừng, nhưng mưa vẫn rơi.

Dì nhắm mắt cố gắng dỗ giấc, nghĩ đến đứa con trai út của mình. Con trai và con dâu lấy nhau được 7 năm, đều là người cứng cỏi, mạnh mẽ, thu nhập cao, lại không chịu đựng được nhau. 7 năm qua ít hòa thuận, nhiều lần cãi vã, nhưng bà đã khuyên nhủ để các con đừng ly hôn.

Mới đây, cả hai đã nộp đơn ly hôn mà không nói với bố mẹ, hiện hai người đã ly thân.

hình ảnh

Ảnh QQ

“Về nhà không biết có cơm tối để ăn hay không. Thằng bé này sao không chịu nghĩ cho thông?” Dì Phượng vừa nghĩ vừa gọi cậu con trai út. Sau khi gọi ba lần mà không thấy ai trả lời, người mẹ trở nên lo lắng. Tiếp đó gọi năm lần mà không có ai trả lời, dì đã ngồi dậy khỏi giường. Sau khi gọi 9 lần mà không có ai trả lời, người mẹ già đã mặc áo mưa vào và đi ủng đi mưa, định đến nhà con trai út cách đó 3km

Sau cuộc gọi thứ 10, cuối cùng cậu út cũng nghe máy.

“Con đây. Mẹ bị sao vậy?” Cậu con trai hỏi.

“Không sao, bên ngoài vừa mới mưa. Con đã về chưa? Cửa và cửa sổ đều đóng chặt chưa?” Dì Phượng thở phào nhẹ nhõm.

“Mẹ ơi, mẹ già rồi ngủ ít đi, nhưng con còn trẻ mà. Con đang ngủ mà mẹ gọi làm gì không biết”

“Ồ, mẹ xin lỗi.” Dì Phượng ấp úng, sau đó bà thận trọng: “Mẹ không đồng ý chuyện con ly hôn”

“Mẹ không đồng ý có tác dụng không? Mẹ cưới hay con cưới?” Cậu con trai sốt ruột nói.

“Con nhường vợ con một chút không được sao, vợ chồng nào mà không có mâu thuẫn?”

“Mẹ, mẹ không hiểu gì cả. Mẹ không biết gì cả”. Cậu con trai càng tức giận.

“Tại sao mẹ không hiểu? Sau vài năm nữa, các con sẽ ngừng tranh cãi và sống một cuộc sống tốt đẹp. ”Dì Phượng nói.

“Giống như bố và mẹ à? Sao phải đựng cả đời? Tốt hơn hết nên ly hôn và sống một mình.” Cậu con trai nói xong liền cúp điện thoại không đợi mẹ nói gì.

Đặt điện thoại xuống, dì Phượng rưng rưng, suy nghĩ cả đêm sau hàng chục cuộc gọi trong đêm mưa bão. Bà cố gắng nhắm mắt, hy vọng có thể ngủ thiếp đi. Những giọt nước ở đâu cứ tuôn tràn trên gò má nhăn nheo.

Đêm thật dài, có vẻ như bão đã tan

5h30 sáng hôm sau, dì Phượng tỉnh dậy.

Bà nghĩ đến việc nấu một bữa sáng cho cậu con trai nhỏ, hấp một nồi bánh gửi đến nhà con trai cả, và mua một ít vải và xoài mà con gái thích ăn. Đang miên man suy nghĩ, bước chân đưa bà đến khu chợ gần nhà. Chợt nhớ đến lời các con nói, bà lại tự nhủ: Hãy để dành đi, con cái có cuộc sống riêng và có thể tự giải quyết những khó khăn của mình nên đừng làm khó mình.

Dì Phượng xoay người đi tới công viên nhỏ bên trái cổng cộng đồng, ở đó có một trung tâm khiêu vũ của người lớn tuổi. Thím Tùng cạnh nhà cứ hay rủ, nhưng bà cho rằng già rồi ai lại nhảy nhót như thế. Nhưng giờ bà biết rằng đôi khi hạnh phúc của con cái là cha mẹ có thể tự lo cho mình. Trên thực tế, những gì đã xảy ra với dì Phượng không phải là một ngoại lệ, thời đại đang phát triển, và khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái không thể được giải quyết bằng sự yêu thương. Cha mẹ luôn muốn dành tất cả tình yêu thương cả đời cho con cái, và vì những khó khăn trong công việc, nuôi dạy con cái, lý tưởng và thực tế, nhiều người con đã phũ phàng hất bỏ tình yêu thương của cha mẹ, khi trưởng thành. Hãy kiên nhẫn hơn đối với tình yêu “lỗi thời”, “quá đáng”, “vô dụng” và “phiền phức”, bởi khi ta bé, cha mẹ luôn kiên nhẫn với ta.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.