Chồng tôi chăm vợ lắm, đàn ông sợ nhất vợ mất trước mình vì họ không chịu nổi cô đơn

Chồng tôi chăm vợ lắm, đàn ông sợ nhất vợ mất trước mình vì họ không chịu nổi cô đơn

Tôi luôn cảm thấy mình may mắn, vì lấy được người đàn ông quá chu đáo, thương vợ con hơn cả bản thân.

Mặc dù chồng tôi cũng chẳng đẹp giai thậm chí đứng còn thấp hơn vợ. Gia đình ông ấy không giầu có nhưng tôi vẫn thương vì cái tính hiền lành, ít nói. Chúng tôi sống với nhau 20 năm nay rất vui vẻ, mặc dù trong cuộc sống đôi lúc cũng không tránh khỏi những va chạm, hục hoặc.

Mỗi lần có chuyện gì khiến hai vợ chồng bất đồng quan điểm, tôi găng lên thì chồng luôn biết nhún nhường trước. Ông ấy luôn xoa dịu vợ chứ không bao giờ để mọi việc đi quá xa.

Chồng tôi cũng không ngại giúp vợ từ việc nhỏ nhặt nhất. Là đàn ông nhưng ăn xong ông ấy luôn bảo:

“Em lên nhà nghỉ ngơi để anh rửa bát”.

Có hôm hai vợ chồng cùng rửa cho vui chứ mình cũng không bắt chồng phải làm hết mọi việc.

Tôi thì trong người có nhiều bệnh lắm, lại còn tiền sử hen suyễn từ nhỏ. Ông ấy cứ nghe ngóng tìm hiểu ở đâu có thuốc chữa được bệnh này đều đi lùng bằng được về cho vợ. Vậy nhưng bệnh của tôi chỉ đỡ thôi chứ không khỏi hẳn được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama

Biết bệnh của vợ nên chồng tôi chăm sóc kĩ lắm. Mùa đông tôi hay bị ho nhiều, tối nào ông ấy cũng đun 1 ấm nước nóng với vài lát gừng vợ sắp đi ngủ thì bắt ngâm chân tay cho ấm.

Mỗi lần tôi phải nhập viện, ông ấy bón từng thìa cháp. Các con muốn vào thay nhưng bố nó không cho:

“Chỉ có bố chăm được bà ấy”.

Không phải các con không chăm được mẹ mà chồng tôi muốn đích thân ở bên cạnh vợ những lúc như thế này. Ngồi cạnh bệnh nhân mà ông không ngơi tay tí nào, lúc thì gọt hoa quả bón cho tôi, khi lại vắt nước cam, cắm ống hút đưa tận miệng,nịnh:

“Em uống đi, mau khoẻ còn về nhà với anh”.

Nghe chồng động viên vậy mình cũng thấy mát cả ruột, cảm giác bệnh đỡ nhanh hơn. Ông ấy có thể ngồi hàng giờ bóp chân bóp tay, nhổ tóc sâu cho vợ mà không kêu than mệt mỏi.

Có lần đang nấu cơm tôi bị lên cơn hen dữ dội, không thở được. May là chồng với các con phát hiện đưa đi viện kịp. Hôm đó chồng tôi cứ ngồi bên canh vợ nắm tay thủ thỉ:

“Bà đừng làm sao nhé, đừng bỏ tôi mà đi trước đấy”.

Tôi cảm nhận rất rõ tình cảm của chồng dành cho mình sâu nặng thế nào. Từ chồng mà tôi nghiệm ra, đàn ông sợ nhất vợ mất trước mình, họ không chịu nổi cô đơn. Nếu lúc còn trẻ người kia không may mất thì còn có thể tái hôn nhưng ở cái tuổi này rồi, sống với nhau từng đó năm, nói dại một người phải đi trước thì người kia buồn lắm.

Vì vậy đã mang nghĩa phu thê, có duyên vợ chồng thì khi còn bên nhau hãy chăm sóc nhau tận tình, chu đáo. Biết đâu một lúc nào đó có muốn cũng chẳng làm được.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.