Hôm ra toà chồng em bảo: Nhường vợ tất cả tài sản, anh chỉ sống được 3 tháng nữa thôi

Hôm ra toà chồng em bảo: Nhường vợ tất cả tài sản, anh chỉ sống được 3 tháng nữa thôi

Càng nghĩ đến chồng cũ tôi lại giận bản thân mình. Nhiều lúc chỉ vì hiếu thắng, ích kỷ nhỏ nhen mà vô tâm với người đã hết lòng vì mình đến tận lúc trút hơi thở cuối cùng.

Tôi đến với chồng không phải vì yêu. Lúc đấy tôi đang thất tình, nhận lời anh cũng chỉ là lấp chỗ trống. Hẹn hò được mấy tháng thì cưới. Nói thật là cho đến khi mặc váy cô dâu về nhà chồng trong tôi cũng chỉ là để trả thù người yêu cũ cho anh ta trắng mắt ra. Không có anh tôi vẫn lấy được chồng tử tế, giỏi giang, có điều kiện.

Nhà chồng tôi rất khá giả. Bố mẹ chồng chia cho chúng tôi căn nhà 3 tầng và mấy tỷ để làm ăn. Cưới xong tôi cũng sinh 1 bé gái rất đáng yêu, giờ cháu được 6 tuổi rồi.

Chồng tôi làm chung công ty gia đình với anh trai, thu nhập đủ để vợ con sống sung túc không phải lo nghĩ.

Hồi đó tôi bảo chồng:

“Cho em xin 1 tỷ mở spa nhé”.

“Em thích gì thì làm, miễn vợ thấy vui là được, tiền bạc không quan trọng”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Bugaboo.tv

Chồng tôi bận rộn công việc nên sức khoẻ của anh ngày một kém. Hai vợ chồng có lúc cả tháng trời không động vào nhau. Tôi chán nản nên lỡ vụng trộm bên ngoài. Người yêu cũng không giàu có gì nhưng là trai tân, sức khoẻ tràn trề. Mỗi lần đi với nhân tình về nằm bên chồng ngủ say chẳng cựa mà tôi chán ngán.

Tôi quyết định ly hôn, tính ra nếu chia tài sản thì tôi vẫn được 1 nửa căn nhà và số tiền tiết kiệm hai vợ chồng để dành mấy năm qua cũng đủ để sống.

Chồng tôi buồn lắm nhưng cuối cùng anh cũng đồng ý. Bọn tôi ra toà trong văn minh. Tôi sẽ nuôi con gái còn chồng có trách nhiệm chu cấp cho nó hằng tháng.

Đến hôm ra toà tôi chấp nhận để lại xe cộ, nhà cửa còn mình chỉ nhận tiền. Thế nhưng chồng tôi bảo:

“Không phải chia chác gì đâu em. Nhường vợ tất cả tài sản, anh chỉ còn sống được 3 tháng nữa thôi”.

Lúc đó tôi mới để ý thấy anh gầy gò, tiều tuỵ quá. Hỏi ra mới biết chồng tôi bị ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối rồi. Nghe xong tôi run cả người, không ngờ anh mắc bệnh suốt thời gian dài nhưng không cho ai biết sợ mọi người lo lắng. Anh bảo mong tôi được hạnh phúc với người mới.

“Dù có gia đình riêng nhưng anh mong em hãy thương con của mình, nếu không nuôi được thì để nó ở với ông bà nội”.

Ra toà được vài ngày thì bệnh của anh trở nặng phải vào viện điều trị. 2 tháng sau anh mất. Nhận di chúc của chồng để một nửa tài sản cho tôi, còn một nửa cho con mà tôi ứa nước mắt. Anh là người chồng quá chu đáo cho đến lúc ra đi vẫn còn lo cho hai mẹ con. Vậy mà nhiều lúc tôi sống có lỗi quá, nghĩ mà day dứt.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sannook.com


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.