Nắng 40 độ mình em bế con đi cấp cứu, mồ hôi hoà với nước mắt nghĩ mà tủi cực

Nắng 40 độ mình em bế con đi cấp cứu, mồ hôi hoà với nước mắt nghĩ mà tủi cực

Các chị đã từng được trải qua cảm giác một mình bế con đi viện trong tình trạng hoảng loạn giống em chưa? Nghĩ mà cực quá, có chồng sờ sờ ra đấy nhưng tưởng mình làm mẹ đơn thân.

Em với chồng cưới nhau 6 năm sinh bé đầu tiên là con gái. Nhà chồng cứ bắt phải cố cho bằng được thằng cu. Bọn em không sống chung với ông bà nội nhưng mỗi lần về bên đó chơi mẹ anh lại bóng gió:

“Kiểu gì cũng phải đẻ lấy thằng con trai chứ 10 đứa con gái cũng vứt”.

Mặc dù đối với em con gái hay con trai đều quý như nhau, nhưng nhà chồng nói nhiều quá nên em đành thả để đẻ. Vả lại em cũng muốn con bé có em chứ mình nó thui thủi tội lắm.

Sinh hai đứa nhưng hầu như một tay em chăm. Chồng đã lười còn vô tâm. Anh đi làm về nếu không nằm bấm điện thoại thì tót ra đầu ngõ làm cốc bia. Không phải nói điêu chứ từ lúc cưới đến giờ chồng em chưa từng nấu được bữa cơm nào cho vợ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn QQ.com

Mẹ em mất cách đây mấy năm nên sinh hai đứa con đều không được cảm nhận bàn tay chăm sóc của bà ngoại. Bà nội giúp đúng 1 tuần ở viện thì cũng lấy hết lý do này đến lý do khác để không phải chăm dâu.

May em ở đây hàng xóm sống tình cảm nên mấy chị hay sang đỡ cắm nồi cơm, đi chợ mua hộ thức ăn nên cũng qua được tháng cữ. Mấy mẹ con em cứ tự chăm nhau chứ chồng thờ ơ có cũng như không vậy. Vợ một nách hai con nhưng chồng em mà về nhà chưa thấy cơm nước kiểu gì cũng quát:

“Cô chơi cả ngày mà làm như bận rộn lắm”.

Có hôm con khóc, em bế ra ngoài dỗ. Lúc ngồi vào mâm chồng đã chén hết sạch đồ ăn chừa lại đúng cái đầu cá. Nghĩ mà tủi kinh khủng. Mỗi lần con ốm đau hay tiêm phòng cũng chỉ có mình bế đi chứ chưa bao giờ nhờ được chồng.

Hôm trước trời nóng hầm hập, nắng như thiêu. Con em bị sốt hơn 39 độ chẳng ăn uống gì, người cứ lả đi. Đến trưa thì cháu có dấu hiệu co giật, răng nghiến vào nhau. Hoảng quá em vội bấm điện thoại gọi chồng, nhưng anh đang nhậu ở quán bia rất đông, giọng lè nhè:

“Gọi gì mà gọi, đang nhậu”.

Rồi hắn tắt máy luôn em gọi thế nào cũng không được nữa. Lúc đó em đành phải một tay bế đứa nhỏ, bảo đứa lớn xách túi đi theo mẹ lên viện. Gọi taxi không được, em luống cuống vẫy luôn xe ôm cho nhanh. Ba mẹ con ngồi sau xe mà mồ hôi lẫn nước mắt đầm đìa. Tủi thân quá em cố không khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống khoé miệng mặn đắng ngắt.

May là lên viện con em được cấp cứu kịp nên cháu hạ sốt, qua cơn nguy kịch. Hôm nay 3 mẹ con nằm viện được 4 ngày rồi. Chồng thì lấy cớ sợ lây cô vid không vào thăm. Nghĩ mà thấy cuộc đời nó chán quá các chị ạ. Em có chồng cũng như không, mang tiếng đẻ con cho nhà chồng nhưng con ốm đau một tay mình thì khác gì mẹ đơn thân đâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.