Nửa đêm tôi ôm con sốt 40 độ lên bệnh viện với 20 nghìn trong túi, nghĩ mà cay đắng

Nửa đêm tôi ôm con sốt 40 độ lên bệnh viện với 20 nghìn trong túi, nghĩ mà cay đắng

Nghĩ mà thương các con và thương bản thân mình quá các chị ạ. 30 tuổi, hai đứa con, trong ví chẳng có xu nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực như lúc này.

Trước đây tôi cũng học cao đẳng nhưng ra trường đi làm được hai năm thì lấy chồng. Sau đó tôi sinh đứa đầu tiên thì nghỉ ở nhà chăm nó mất 2 năm mới gửi trẻ.

Nhà chồng không khá giả lại đông anh em nên hai đứa phải thuê trọ chứ chưa có nhà riêng. Bên đằng nội phức tạp lắm, anh trai thì nghiện, bố mẹ chồng đề đóm cờ bạc nợ nần đầm đìa. Thỉnh thoảng lại thấy chủ nợ gọi điện đến máy chồng tôi doạ nạt nếu không trả tiền cho ông bà thì không xong với họ.

Chồng tôi cũng lông bông lắm, công việc không ổn định, lúc làm bất động sản, khi thì bán bảo hiểm, tùm lum cả lên. Từ hồi cưới đến giờ anh đưa vợ đâu tiền thôi còn đâu mình xoay sở tất. Hoàn cảnh vậy nên tôi định chỉ đẻ một đứa thôi, nhưng thằng lớn mới được 3 tuổi thì nhỡ nhàng đứa thứ hai. Chồng cứ bắt bỏ nhưng tôi bảo:

“Con cái là lộc trời cho, có duyên với mình thì nó mới đến, em không bỏ đâu tội nghiệp lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Ch3.plus

Từ lúc đẻ đứa thứ hai cuộc sống càng chật vật, vất vả hơn. Con được mấy tháng tôi vừa trông nó vừa nhập hàng thực phẩm đông lạnh về đăng lên hội nhóm trong khu vực, rồi ship cho họ kiếm từng đồng lẻ mua sữa cho con.

Chồng tôi từ đợt dịch đến giờ chẳng xin được việc gì nên hồn. Nói chuyện với người ngoài thì oai lắm, kiểu mang tiền đi đầu tư nhà đất các thứ, thế nhưng chỉ là bốc phét thôi, trong tay làm gì có xu nào, mời dài cổ nhưng chả bán được căn nào, làm gì có hoa hồng. Thỉnh thoảng anh lại về lục ví vợ, hở ra đồng nào đều moi hết.

Đã vậy tôi còn phát hiện chồng vay nặng lãi để đầu tư tiền ảo, giờ thua sạch, lãi mẹ đẻ lãi con, đến cái xe máy tôi mua từ hồi chưa cưới đi làm hắn cũng lừa mang bán nộp lãi, thế nhưng không xuể.

Tôi bán hàng ngày cũng chỉ lãi vài chục nghìn, bõ bèn gì đâu, mua đồ ăn thức uống cho hai đứa con cũng hết. Có hôm phải nấu mì tôm cho thằng lớn, thằng bé hết sữa cả tuần chưa có tiền mua.

Hôm trước chồng tôi gọi điện bảo:

“Gửi cho anh ít quần áo”.

“Anh đi đâu mà phải gửi quần áo”.

“Hỏi gì nhiều lằng nhằng”.

Hoá ra chồng đi trốn nợ, ngày nào cũng có người đến nhà trọ tìm, thấy tôi một nách hai đứa con nên họ cũng ngán.

Đêm trước thằng bé nhà tôi bị sốt, người cứ nóng rực chườm mãi không hạ, đo 39, 40 độ, còn có dấu hiệu co giật nữa. Hoảng quá tôi gọi chồng thì anh bảo:

“Về sao được mà về, tự đưa nó lên viện mà khám xem sao”.

Lúc đó đã là 11h đêm rồi, trong túi còn đúng 20 nghìn, lên đến viện trả tiền xe ôm còn thiếu đành phải xin anh ấy cho. Nghĩ mà cay đắng quá các chị ạ.

May là các bác sỹ thương cho con vào khám trước, truyền nước các kiểu mới hạ sốt. Hôm sau tôi gọi điện cho bố mẹ đẻ nhờ ông bà xoay được giúp 2 triệu mới có tiền để đóng viện phí cho con.

Từ hôm con ốm chồng vẫn đi trốn nợ, chưa về ngó qua nó được lần nào, nghĩ mà tủi. Chỉ mong con lớn nhanh chút để mình đi làm, chứ ở nhà ôm nhau như này chắc chết đói hết.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn tvmag.drama


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.